Tình yêu kiên cường hơn cái chết
Phan_2
“Liệu có thể kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Giang Hàn Phi ra hiệu cho y tá ra ngoài trước, còn anh chầm chậm ngồi xuống bên giường của Nhược Kỳ, nhẹ giọng hỏi.
Hồi lâu sau, Giang Hàn Phi vẫn không nhận được câu trả lời từ cô. Trong phòng bệnh, bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.
Giang Hàn Phi chớt nhớ lại lời của y tá, hình như chuyện xảy ra vào buổi trưa sau khi chồng của Lâm Nhược Kỳ đến.
Nghĩa là khúc mắc của vấn đề nằm ở chồng cô ấy?
“Bởi vì chuyện tình cảm sao? Nghe nói ông xã cô vừa mới đến, hai người cãi nhau à?” Giang Hàn Phi nói chậm rãi, chú ý đến phản ứng của Lâm Nhược Kỳ, phát hiện khi vừa nghe từ “chồng cô”, hàng mi dày rậm khẽ lay động. Anh bèn hỏi tiếp: “Chồng cô hết yêu cô rồi?”
Con tim Vu Tiểu Phong chợt run lên. Yêu? Cố Hạo Ninh có yêu cô không? Nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cố Hạo Ninh yêu cô, yêu Vu Tiểu Phong! Nếu không, sao anh lại ôm lòng căm hận mãnh liệt và đau đớn đến nhường kia?
Nhưng cô không còn là Vu Tiểu Phong, trong mắt Hạo Ninh, cô là hung thủ giết chết Vu Tiểu Phong, là Lâm Nhược Kỳ, người mà anh căm hận nhất… Cô khẽ lắc đầu, anh không yêu cô, người anh yêu đã không còn là cô nữa…
“Vậy… cô hết yêu ông xã mình rồi?” Giang Hàn Phi tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Cô càng đau khổ lắc đầu. Sao lại hết yêu được chứ? Nếu như thực sự hết yêu, sao cô còn đau khổ như vậy?
“Nếu cô yêu anh nhà, tại sao phải từ bỏ hy vọng? Đối với mạng sống và tình yêu, không phải nên kiên trì đến cùng sao?” Giọng của Giang Hàn Phi nhỏ nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, cả người toát ra một sức hút vô cùng mãnh liệt.
“Kiên trì đến cùng?” Đồng tử của Vu Tiểu Phong co lại, cô cất giọng hỏi.
Cô nhớ lại hai năm trước, khi đứng trước Bocca della Verità – Chiếc Miệng Sự Thật - ở Rome, mình đã nhìn Cố Hạo Ninh, khẽ nói: “Tu me manqueras.” Lúc ấy, bi thương và tuyệt vọng biết nhường nào.
Tay cô đặt trong cái miệng há rộng của mặt đá sư tử, cảm nhận sự lạnh giá và rắn chắc đó lan dần từ ngón tay đến đáy tim, như muốn đông cứng hết tất cả.
Hôm ấy, cô đau đáu nhìn Cố Hạo Ninh, ngắm nhìn đôi mày đen rậm, sống mũi cao, cặp mắt sâu lắng của anh. Đôi mắt từng ấm áp như mùa xuân kia, trong khoảnh khắc đó, ngập tràn niềm bi thương của tàn thu lẫn nỗi cô độc buốt giá của ngày đông rét… Cô đã từng ao ước xiết bao, ao ước thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy, ao ước ông trời cho cô thêm một cơ hội, để cô có thể ở bên Cố Hạo Ninh, dẫu chỉ là linh hồn vất vưởng, dẫu phải hóa thành hạt bụi nhỏ nhoi…
Nhưng… không thể.
Những tia nắng rực rỡ chan hòa rọi vào đôi mắt cười cong cong, cô mím chặt môi, gắng sức kéo khóe môi nhướn cao, như dốc hết sức lực chỉ để nở nụ cười cuối cùng của đời này. Cô ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong… Hai người lúc ấy chỉ có thể chia ly, không có sự lựa chọn nào khác…
Nỗi đau thấu tận tâm can và tình yêu si dại đến hèn mọn đó, đến nay vẫn khắc cốt ghi tâm. Sao cô lại quên chứ? Quên mất bản thân từng nguyện hóa thành tro bụi cũng muốn ở cạnh anh, quên mất chính mình dẫu chỉ còn là hồn phách cũng khát khao được cùng anh đến đầu bạc răng long! Và giờ đây, cô đã thực sự trở về bên anh, thực sự có được cơ hội gần gũi anh, sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ chứ?
Vu Tiểu Phong chầm chậm xoay đầu, mãi đến lúc này, cô mới nhìn rõ, thì ra người nãy giờ nói chuyện với mình chính là bác sĩ điều trị.
Ánh mắt đờ đẫn của cô từ từ ngưng tụ, trở nên ngời sáng, kiên định, nỗi hoang mang phủ dưới đáy mắt dần phai nhạt, cuối cùng cô mỉm cười. “Cảm ơn anh, bác sĩ Giang, tôi nhất định sẽ cố gắng kiên trì đến cùng, vì người mà mình yêu”
Nhìn nụ cười nhu mì và kiên định của cô, tảng đá đè nặng trong tim Giang Hàn Phi cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh gật đầu khích lệ, giúp cô chỉnh lại mép chăn rồi mỉm cười, đi ra khỏi phòng.
Mới chớp mắt, Vu Tiểu Phong nằm viện đã gần ba tháng. Nhưng từ sau chuyện lần trước, Cố Hạo Ninh chẳng buồn đến thăm cô thêm lần nào. Khi Giang Hàn Phi nghe y tá Dương Tuyết Tuệ kể về chuyện này, anh không khỏi kinh ngạc. May thay bệnh nhân dường như đã lấy lại ý chí sinh tồn, mỗi ngày đều cố gắng phối hợp với bác sĩ trong việc điều trị phục hồi, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tỉnh lại, cô đã có thể tự mình xuống giường, đi dạo xung quanh.
Một chiều tối nọ, Giang Hàn Phi vô tình trong thấy Vu Tiểu Phong đang nói chuyện với một bé gái trong vườn hoa.
Cô bé ấy tên Mạnh Nhã, sáu tuổi, là một bệnh nhân mà Giang Hàn Phi mới tiếp nhận mấy hôm trước. Cô bé không ở cạnh cha mẹ mà được bà nội đưa vào viện. Mạnh Nhã tuy là người Trung Quốc nhưng do từ hai tuổi đã theo cha mẹ di dân đến Québec, Canada nên tiếng Hoa không tốt lắm, chỉ biết nói tiếng Pháp. Ngặt nỗi các y tá, bác sĩ trong bệnh viện, trừ Giang Hàn Phi biết chút tiếng Pháp, những người khác nhiều nhất chỉ biết nói tiếng Anh nên Mạnh Nhã rất ít nói chuyện với ai. Nhưng không ngờ cô bé lại vui vẻ trò chuyện với Vu Tiểu Phong. Giang Hàn Phi không kìm được sự hiếu kỳ, bèn chầm chậm bước về phía hai người.
Giang Hàn Phi vừa đến gần, vừa khéo bà nội của Mạnh Nhã mang cơm tới, bảo cháu gái về phòng ăn. Mạnh Nhã bèn bịn rịn chào tạm biệt Vu Tiểu Phong, hẹn ngày mai đến vườn hoa cùng nhau trò chuyện.
“Cô biết nói tiếng Pháp à?” Giang Hàn Phi cười tủm tỉm, hỏi Vu Tiểu Phong.
“Ừm, trước kia tôi… tôi từng học một chút trong trường.”
Suýt chút nữa Vu Tiểu Phong đã buột miệng nói “trước kia tôi từng du học ở Pháp”, may mà kịp thời ý thức được mình bây giờ là Lâm Nhược Kỳ, bèn nói “tôi từng học một chút trong trường.”
“Thật sao? Khi còn đi học tôi cũng chọn tiếng Pháp làm ngoại ngữ thứ hai. Nhưng nhiều năm không dùng, giờ cũng chỉ nhớ được vài ba câu đối thoại cơ bản, so với cô, còn kém xa.” Nghe Vu Tiểu Phong trò chuyện với Mạnh Nhã, anh nhận ra tiếng Pháp của cô rất lưu loát. Nhưng anh nhớ rõ trên bệnh án của cô có ghi cô làm việc ở một cơ quan nào đó, không dính dáng gì đến tiếng Pháp nên nghe cô nói tiếng Pháp lưu loát, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên.
“Cũng tạm, chẳng qua tôi khá thích tiếng Pháp, hễ rảnh rỗi là luyện tập. À, hồi nãy bé Nhã bảo anh cũng từng nói tiếng Pháp với bé, còn khen anh nói chuẩn lắm.” Vu Tiểu Phong không dám bàn sâu về trình độ tiếng Pháp của mình, đành chuyển đề tài: “Khụ, tôi cũng chỉ nói có vài ba câu, thế mà cô nhóc vẫn biết chuẩn hay không á? Chủ yếu là do quá ít người trò chuyện được với cô bé. Ban nãy tôi thấy bé ấy và cô nói chuyện rất vui vẻ. Hình như cô thích trò chuyện với trẻ con lắm hả?”
Giang Hàn Phi phát hiện, kì thực Vu Tiểu Phong chẳng trầm lặng, kiệm lời như anh tưởng, cô rất sẵn lòng nói chuyện với trẻ em. Có vài lần anh thấy cô mỉm cười, nói chuyện với bọn trẻ, vẻ mặt chẳng lộ chút khó chịu.
“Vâng. Tôi thích trò chuyện với bọn trẻ, chúng dễ thương lắm. Nói chuyện với chúng cũng bớt cô đơn nhiều.” Vu Tiểu Phong khẽ đáp.
Tuy cha mẹ của Cố Hạo Ninh thường đến thăm nhưng thực ra cô cảm thấy khá gượng gạo. Ngoài ra, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình không được quên mất bản thân là Lâm Nhược Kỳ khiến cô rất mệt mỏi. Cho nên, cô thích trò chuyện với những đứa trẻ thơ ngây kia hơn. Dù gì hai bên vốn cũng chẳng quen biết nhau, chúng không biết rõ về cô, lỡ bất cẩn nói sai cũng chẳng sao, như thế nhẹ nhõm và dễ chịu hơn nhiều.
“Cô hợp đi làm từ thiện lắm! Cô có lòng nhân ái và tính kiên nhẫn dường như vô tận!” Giang Hàn Phi tưởng Vu Tiểu Phong thương xót mấy đứa trẻ cô đơn, không khỏi khen ngợi từ tận đáy lòng.
“Không phải đâu, chỉ là tôi rảnh rỗi cũng chẳng gì làm, nói chuyện phiếm giết thời gian ấy mà.” Nỗi cay đắng dâng lên trong lòng Vu Tiểu Phong. Kể từ lần trước, Cố Hạo Ninh không hề đến thăm cô nữa.
“Vâng, là tôi muốn tìm chút việc gì đó để giết thời gian.”
Giang Hàn Phi thấy vẻ bất đắc dĩ thấp thoáng dưới đáy mắt cô, cũng không tiện hỏi nhiều, đành khuyên giải một cách kín đáo. Anh ngó sắc trời, trời đã nhá nhem tối, bèn ôn tồn nói với Vu Tiểu Phong: “Bên ngoài lạnh, tôi đưa cô về phòng nhé!”
“Ồ, không sao, tôi tự về được, anh cứ làm việc đi!” Vu Tiểu Phong chống tay lên ghế, chầm chậm đứng lên, khẽ mỉm cười với Giang Hàn Phi rồi đi về phía khu phòng bệnh của mình.
Giang Hàn Phi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy suy tư.
Anh từng hỏi thăm những người xung quanh, biết cô là con ông cháu cha. Thường những người có gia cảnh đó, dù không tỏ ra kiêu ngạo tự phụ thì ít nhiều vẫn sẽ mang tâm lý mình là cái rốn của vũ trụ nhưng cô chẳng hề mang đến cảm giác đó cho mọi người, cô luôn lặng lẽ, dịu dàng, quan tâm đến người khác nhưng lại đè nén những cay đắng buồn bã sâu dưới đáy mắt. Hơn nữa, cô như đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, thứ lộ ra bên ngoài vĩnh viễn chỉ là nụ cười nhàn nhạt như gió thoáng mây bay.
Giang Hàn Phi không nén được hiếu kỳ, một người con gái xinh đẹp, xuất thân kiêu sa, sao lại có tính cách ôn hòa và tĩnh lặng nhường kia? Cô như một câu đố bí ẩn, hoặc chăng có thể nói là, như một quyển sách lôi cuốn người đọc, thu hút Giang Hàn Phi, khiến anh không kìm được muốn tìm hiểu, đằng sau đó rốt cuộc ẩn chứa câu chuyện như thế nào.
Trung tuần tháng Một, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng được xuất viện sau hơn ba tháng nằm viện, cha mẹ Cố Hạo Ninh đến đón cô về nhà.
“Hạo Ninh định đến đón con nhưng hai hôm trước, nó phải đi công tác nước ngoài, thực sự không về kịp.” Mẹ Hạo Ninh vừa giúp cô thu dọn đồ đạc vừa nói đỡ giúp anh.
“Dạ, anh ấy có gọi điện cho con. Công việc quan trọng, con hiểu mà.” Vu Tiểu Phong dịu dàng đáp.
Gần hai tháng nay, cô luôn nói dối họ, bảo Hạo Ninh thường đến thăm cô vì cô không muốn bố mẹ anh phải nhọc lòng vì chuyện của hai người, càng không muốn cha Hạo Ninh vì cô mà làm khó anh lần nữa. Cho nên hôm nay Hạo Ninh không đến đón cô xuất viện, vốn dĩ nằm trong dự đoán, cô đương nhiên giúp anh lấp liếm cho qua chuyện.
“Nhược Kỳ à, con càng lúc càng biết thông cảm cho Hạo Ninh rồi! Vốn dĩ vợ chồng là phải biết bao dung, thông cảm cho nhau, như thế cuộc sống mới càng hạnh phúc, thuận hòa, đúng không?”
Bà nhìn Lâm Nhược Kỳ trìu mến. Bà phát hiện sau trận ốm này, tính cách của con dâu dường như hoàn toàn đổi khác, không còn bướng bỉnh, ngang ngạnh như xưa, cô đã biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Điều này khiến bà rất ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng. Mong rằng sự thay đổi của Lâm Nhược Kỳ có thể duy trì được cuộc hôn nhân với con trai bà. Dẫu sao, một bên là con trai độc nhất, một bên là đứa trẻ bà dõi theo từ tấm bé, bà cũng chẳng mong cuộc hôn nhân của hai đứa thực sự nảy sinh vấn đề.
“Con biết rồi ạ! Mẹ à, sau này, con sẽ quan tâm tới Hạo Ninh hơn nữa.”
Vu Tiểu Phong khẽ khàng đáp, chầm chậm nuốt những cay đắng khôn cùng xuống đáy lòng.
Chương 4: Giao thừa
Sau khi về ở nhà của Cố Hạo Ninh, Vu Tiểu Phong luôn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Do cô mới xuất viện, anh lại đi công tác xa nên để tiện chăm sóc cô, cha mẹ của Cố Hạo Ninh tạm thời ở lại nhà.
Sau hai hôm nữa là cô đã có thể đi làm trở lại. Hễ nghĩ đến việc luôn phải dè dặt, cẩn trọng khi ứng xử với cha mẹ chồng lúc ở nhà, đến chỗ làm còn phải ứng phó với các đồng nghiệp của Lâm Nhược Kỳ, Vu Tiểu Phong cảm thấy sợ hãi, lỡ sai bước nào thì thân phận của cô sẽ bị người khác phát hiện mất. Lời nguyền hãi hùng kia lại vang lên bên tai cô: “Đây là thiên cơ, nhất định không được tiết lộ! Nếu không, không những bản thân ngươi mất mạng mà còn liên lụy đến người yêu thương nhất! Hãy nhớ lấy, nhớ lấy!” Giờ đây, người cô yêu nhất chính là Cố Hạo Ninh, cô quyết không để liên lụy đến anh, tuyệt đối không.
Trong lúc buồn phiền, điện thoại chợt đổ chuông, cô đưa mắt nhìn, là một số lạ, cô nhấn nút nghe, lòng thấp thỏm, lo âu.
“Xin chào, tôi… là Lâm Nhược Kỳ.”
“Lâm Nhược Kỳ, chào cô! Tôi là Giang Hàn Phi, bác sĩ điều trị của cô. Mấy hôm trước cô xuất viện rồi à?” Giọng của Giang Hàn Phi khiến tâm trạng căng thẳng của Vu Tiểu Phong dần lắng dịu, ngữ điệu của cô cũng trở nên trầm tĩnh hơn: “Vâng, hôm trước khi tôi làm thủ tục, có nghe y tá bảo anh đi công tác nên không báo cho anh biết.”
“Ồ! Mấy hôm nay cô vẫn tốt chứ? Đã đi làm được chưa?” Giang Hàn Phi niềm nở hỏi thăm.
“Cũng ổn, có lẽ sau vài hôm nữa là tôi đi làm lại.”
“Ồ, vậy à? Anh họ Tần Lượng của tôi có mở một công ty y dược liên doanh Trung – Pháp, hiện bên họ đang thiếu ngươi phiên dịch tiếng Pháp. Mấy hôm trước tôi vô tình nói với anh ấy chuyện cô rất giỏi tiếng Pháp, anh ấy bèn nhờ tôi hỏi cô có muốn đến làm không. Cô có hứng thú không?”
“Phiên dịch tiếng Pháp? Được chứ! Nhưng tôi không có các bằng cấp ngoại ngữ liên quan, liệu các anh có ngại không?” Vu Tiểu Phong đang phân vân có nên đổi việc thì nghe được tin này, cô vui lắm. Thế nhưng, cô biết Lâm Nhược Kỳ học chuyên nghành marketing, không có chứng chỉ tiếng Pháp nào, như thế liệu có làm phiên dịch được không?
“Không sao! Tôi có nói với anh ấy rằng tiếng Pháp không phải chuyên ngành của cô, chỉ là từng học một chút trong trường, anh ấy vẫn muốn mời cô đến thử. Nếu cô có hứng thú thì cứ thử đi, dẫu sao công ty kia, cô cũng phải mấy hôm nữa mới đi làm trở lại mà, đúng không?”
“Vậy được, anh cho tôi cách thức liên lạc với anh ấy đi, tôi muốn hẹn thời gian đến phỏng vấn…”
@STENT:
Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Năng lực biên phiên dịch của cô đều rất giỏi, công ty của Tần Lượng lập tức ký hợp đồng và mong cô có thể đi làm càng sớm càng tốt.
Vậy là trước khi Cố Hạo Ninh trở về, Vu Tiểu Phong đã xin nghỉ công việc trước kia của Lâm Nhược Kỳ. Lúc này đã là hạ tuần tháng Một năm 2006, vừa khéo mấy ngày nữa là đến Tết, Vu Tiểu Phong bèn nói với công ty của Tần Lượng, sau Tết cô sẽ bắt đầu đi làm.
Chiều tối đêm Ba mươi Tết, Cố Hạo Ninh ngồi trên xe buýt, hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiều đông rét buốt, trời đã nhá nhem tối. Vài vạt nắng cuối ngày thỉnh thoảng lướt qua tầng mây, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt nhưng càng làm tăng thêm cảm giác đìu hiu, quạnh quẽ.
Bất giác Cố Hạo Ninh lấy ra một món đồ be bé từ túi trong của áo khoác, một chiếc trâm cài áo bằng mã não óng ánh, đỏ rực lặng lẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cảm giác buốt giá ùa tới, từ giữa lòng bàn tay lan đến lồng ngực, như một dòng tuyết lạnh căm ào ào ập đến, đông cứng con tim thành một niềm đau thương buốt giá.
Anh khẽ mở cửa kính, những cơn gió rét thấu xương thốc vào. Bên đường, có vài đứa trẻ nhanh nhảu đốt pháo hoa sớm. Những chùm pháo hoa sặc sỡ muôn màu thắp sáng màn đêm u tối, tĩnh mịch, nghe tưng bừng, náo nhiệt vô cùng. Giữa khung cảnh huyên náo đó, những bông tuyết mềm mại lất phất rơi, y như người con gái kia giữa cõi hồng trần này, dịu dàng như nước, trầm lặng, nhã nhặn.
“Trạm kế tiếp, Lang Nguyệt Uyển, xin mời hành khách muốn xuống chuẩn bị hành lý xuống xe!” Tiếng loa báo trạm vang lên rõ to, Cố Hạo Ninh định thần lại, cẩn thận cất chiếc trâm vào túi rồi xách hành lý đứng lên, chầm chậm xuống xe.
“Anh Cố mới về à?” Cố Hạo Ninh vừa bước vào khu chung cư, liền chạm mặt chị Trương hàng xóm.
“Vâng, tôi vừa đi công tác về.” Cố Hạo Ninh khẽ cười, cất tiếng chào chị Trương.
“Bận vậy à, đến chiều Ba mươi Tết mới về, nếu muộn thêm chút nữa chắc chị nhà lại nổi cáu đấy!”. Chị Trương ở căn hộ dưới lầu của Cố Hạo Ninh, mắc bệnh suy nhược thần kinh nhẹ, sợ nhất là nửa đêm khuya khoắt bỗng giật mình nghe thấy những tiếng loảng xoảng chén đĩa rơi vỡ vọng từ trên lầu xuống.
“Dạ, không đâu, không đâu!” Cố Hạo Ninh nhận ra ý than phiền bóng gió của chị Trương, đành ấp úng lấp liếm.
“Mà mấy tháng gần đây hình như yên tĩnh chút rồi.” Nhìn dáng vẻ ái ngại của Cố Hạo Ninh, chị Trương cũng không tiện nói nhiều, bèn cười xòa, nhắc một câu. “Tôi thấy hình như cha mẹ anh đã đến rồi, thay tôi gửi lại hỏi thăm tới hai cụ nhé!”
“Được ạ, cảm ơn chị! Chúc chị năm mới vui vẻ!”
“Ha ha, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ! Chúc hai vợ chồng chóng có một đứa con kháu khỉnh bế bồng!”
Cố Hạo Ninh nhìn theo bóng lưng của chị Trương, cười khổ, mình và Nhược Kỳ sắp ly hôn, còn có thể sinh con ư? Thế chẳng phải tạo nghiệt sao?
Tay kéo va li, Cố Hạo Ninh lê bước về nhà. Kỳ thực chuyến đi công tác Thái Lan lần này vốn rất ngắn, có thể về từ sớm nhưng anh thật sự không muốn đối mặt với Lâm Nhược Kỳ, vậy nên kéo dài đến tận chiều hôm nay mới bay về, chỉ để ăn Tết cùng cha mẹ.
Vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi liền rung chuông. Anh lấy di động ra, là anh bạn luật sư của anh, Tiêu Bình.
“Hạo Ninh, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn mà ông nhờ rồi. Chừng nào ông rảnh mà đến văn phòng lấy được chứ?”
“Được thôi, cảm ơn! Đợi qua Tết tôi sẽ đến làm thủ tục. Tới lúc đó liên lạc với ông nhé?”
“Ok, thế tôi đợi điện thoại của ông.”
Cúp máy, Cố Hạo Ninh đã đến trước cửa nhà. Anh hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa.
Đêm Giao thừa gia đình sum vầy, ngoài kia pháo nổ inh ỏi, từng chùm pháo hoa rực rỡ nhưng trong nhà của Cố Hạo Ninh, bầu không khí im phăng phắc đến ngạt thở.
Nhìn thái độ lãnh đạm, thờ ơ của Cố Hạo Ninh dành cho Lâm Nhược Kỳ, cha anh mấy lần định nổi trận lôi đình, nhưng bị vợ ngăn lại bằng ánh mắt. Ông cũng tự nhủ dù gì hôm nay cũng là Giao thừa, không thể để trong nhà xảy ra xung đột được, ông chỉ còn cách ráng dằn cơn bất mãn xuống.
Nhìn sắt mặt lạnh băng của Cố Hạo Ninh, cộng thêm vẻ buồn bã, bất lực và ngập ngừng của cha mẹ, Vu Tiểu Phong biết sự lựa chọn tốt nhất chính là mình nên lặng lẽ rời khỏi. Như thế, đối với mọi người có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Sau khi dùng cơm, thu dọn bát đũa xong xuôi, Vu Tiểu Phong cố điều chỉnh nét mặt, mỉm cười, nói với Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh: “Cha, mẹ, con hơi mệt, xin đi nghỉ trước, cứ để Hạo Ninh đón Giao thừa cùng cha mẹ nhé!”
Trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, nụ cười của Vu Tiểu Phong mới từ từ tắt lịm. Cô tựa lưng vào cửa, chầm chậm trượt xuống, ngồi phịch xuống nền nhà lạnh, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên má.
Bầu trời tối tăm, Vu Tiểu Phong nhìn chút ánh sáng mỏng manh, khóe môi lướt qua ý cười nhợt nhạt, niềm hy vọng của cô, luôn là như thế, những tưởng gần ngay trước mắt nhưng thực ra lại xa tận chân trời.
Kể từ năm năm tuổi, khi cô bị mẹ ruột bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi, từ đó cô không còn được cùng “người thân” đón Giao thừa nữa. Thưở bé thì ở cùng với các thầy cô trong viện phúc lợi, sau này lớn lên thì đa phần là ở với bạn bè nhưng chưa có lần nào đón Giao thừa cùng người thân.
Đêm nay, cô vốn định cùng Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh chờ đến tiếng chuông điểm đến mười hai giờ, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể tự nhốt mình trong căn phòng lạ lẫm và lạnh lẽo này, trải qua đêm Giao thừa một mình.
Vu Tiểu Phong lặng lẽ cuộn mình trong bóng đêm, âm thanh của chương trình gala mừng năm mới từ phòng khách xuyên qua cửa, văng vẳng truyền đến, xen lẫn cả tiếng trò chuyện của Cố Hạo Ninh và cha mẹ.
Cô khẽ khàng áp đầu vào cửa, nín thở, chăm chú lắng nghe, âm thầm cảm nhận sự ấm áp và niềm vui đó len lỏi vào trong phòng.
Đã từng có lúc cô ngưỡng mộ vợ của Cố Hạo Ninh biết bao, ngưỡng mộ Lâm Nhược Kỳ có thể danh chính ngôn thuận chung sống với Cố Hạo Ninh, có thể danh chính ngôn thuận cùng Cố Hạo Ninh đón đêm Giao thừa, ngày lễ tết… Đó từng là niềm hạnh phúc xa vời mà cô không bao giờ với tới được. Hôm nay, cô đã thực sự trở thành Lâm Nhược Kỳ, vậy mà giờ đây, cách nhau một lớp cửa lạnh giá, lại như cách xa muôn trùng, anh không muốn đến, còn cô cũng không cách nào bước qua.
Vu Tiểu Phong cứ thế ngồi lặng trên sàn, mãi đến khi tiếng chuông điểm mười hai giờ ngân vang. Cô nghe Cố Hạo Ninh như đang khuyên cha mẹ đi nghỉ sớm, áng chừng sẽ vào đây ngủ tức thì, bèn hấp tấp đứng dậy, trèo lên giường đắp chăn, vờ như đang ngủ.
Nhưng cô đợi mãi, vẫn không thấy Cố Hạo Ninh vào, cũng không dám xuống giường, chỉ còn cách thấp thỏm nằm trên giường tiếp tục chờ đợi, nửa tiếng, một tiếng… Cô cũng không biết đã đợi bao lâu, chỉ nhớ lần cuối xem trên di động, hình như là hai giờ rưỡi nhưng vẫn không thấy Cố Hạo Ninh bước vào phòng.
Sáng hôm sau, Vu Tiểu Phong vừa mở mắt, liền nhận ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chiếc gối để bên cũng không cánh mà bay.
Bật ngồi dậy xem, cô bất ngờ phát hiện Cố Hạo Ninh nằm ngủ dưới sàn, trên người quấn nửa tấm chăn mỏng, còn nửa kia trải dưới sàn nhà bằng gỗ lạnh giá. Nhìn cơ thể hơi co quắp của Cố Hạo Ninh, mắt cô ngấn lệ, con tim đau buốt đến nghẹt thở.
Rốt cuộc cô nên dùng tâm trạng thế nào để đối diện với một Hạo Ninh như vậy đây? Nên dùng thân phận Vu Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết hay Lâm Nhược Kỳ mà anh căm ghét đến tận xương tủy?
Anh có lẽ vẫn còn yêu Tiểu Phong chăng? Cho nên mới ghét bỏ Nhược Kỳ đến vậy. Khóe môi Vu Tiểu Phong khẽ lướt qua ý cười mong manh, thoáng ngọt ngào len lỏi trong tim, nhưng sâu thẳm lại là nỗi cay đắng vô ngần.
Cô cố nén nước mắt, khoác áo, bước xuống giường, đến cạnh Cố Hạo Ninh, khẽ lay anh, gọi: “Hạo Ninh, anh lên giường ngủ đi! Em sẽ ra ngoài.”
Cố Hạo Ninh hé mở đôi mắt ngái ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh trông thấy Lâm Nhược Kỳ mặc quần áo chỉnh tề nửa quỳ bên cạnh, thoáng ngẩn ngơ. Mãi đến khi nghe cô bảo sẽ ra ngoài mới như chợt hoàn hồn, im lặng quấn chặt chăn quanh người rồi lên giường nằm.
“Anh, nếu lạnh thì đắp tấm chăn dày kia đi!” Vu Tiểu Phong thấy Cố Hạo Ninh vẫn quấn chặt tấm chăn mà ban nãy anh dùng để đắp dưới sàn, không dằn lòng được, bèn cất lời khuyên một câu. Nhưng Cố Hạo Ninh vờ như không nghe thấy, chẳng hề có chút phản ứng, Vu Tiểu Phong thở dài, mở tủ quần áo, lấy tấm chăn mỏng hơn, nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
Cô rón rén ra phòng khách, may thay, cha mẹ của Cố Hạo Ninh vẫn chưa dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới bảy giờ rưỡi, còn sớm thế này, cô có thể đi đâu cơ chứ?
Sáng mồng Một, đường phố vắng tanh, gần như không người qua lại. Một mình Vu Tiểu Phong lang thang trên phố tĩnh lặng, giờ này hầu hết các trung tâm thương mại và quán xá đều chưa mở cửa. Đi được nửa buổi, cuối cùng Vu Tiểu Phong cũng tìm được một tiệm McDonald’s mở cửa 24 giờ, bèn đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mỗi nhân viên. Cô gọi một chiếc hambuger, một cốc sữa nóng, sau đó một mình ngồi trong góc khuất, đôi tay rét cóng cầm cốc sữa nóng hổi ủ ấm, lúc này mới cảm nhận được một chút ấm áp.
Vu Tiểu Phong chậm rãi dùng bữa sáng với vẻ nhàn nhã, khoan thai mà bình sinh hiếm khi nào có được. Ăn xong, cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ. Cô hỏi nhân viên, được biết cách đó không xa có một siêu thị chắc đã mở cửa. Trước kia, mỗi khi ở trong nước, mồng Một Tết, cô đều mang theo một số thứ đến viện phúc lợi thăm thầy cô. Cô vốn tưởng rằng năm nay sẽ không có thời gian, ngờ đâu so với mọi năm lại còn rãnh rỗi hơn nhiều. Nói không chừng, cô có thể “đóng đô” ở viện phúc lợi cả ngày luôn ấy chứ.
Cô đến siêu thị mua trái cây, bánh ngọt rồi chọn thêm kẹo, dụng cụ học tập để phát tặng cho người già và trẻ em trong viện. Gần mười một giờ, cô xách hai bịch nặng trĩu, bước vào viện phúc lợi.
“Chào cô! Cô đến tìm ai?” Vu Tiểu Phong nhất thời quên mất giờ mình đang là Lâm Nhược Kỳ, đúng lúc cô mỉm cười gật đầu chào bác bảo vệ họ Lý thì ông đã cất tiếng hỏi cô với vẻ nghi hoặc.
“Ơ, cháu… cháu có đọc tin viết về viện phúc lợi trên báo, cháu rất cảm động nên muốn đến thăm các thầy cô và bọn trẻ, nhân tiện tặng một vài thứ để thể hiện chút tấm lòng.” May mà Vu Tiểu Phong phản ứng nhanh nhạy, tức thì nhớ ra có tờ báo viết bài về viện phúc lợi của bọn cô dạo trước, bèn tranh thủ lấy nó làm cái cớ mà nghe chừng hợp lý.
“Ha ha, cảm ơn cô! Tuy trước kia cũng có không ít người hảo tâm đến nhưng ngay mồng Một Tết thì cô là người đầu tiên đấy! Chắc đây là lần đầu tiên cô đến nhỉ? Mời cô đăng ký tên họ trước, giờ tôi sẽ đi mời giáo viên trực ca dẫn cô đi tham quan một vòng!” Bác Lý thực sự nghĩ cô là người hảo tâm, bèn nhiệt tình gọi điện cho thầy Lưu Hy đang trực ban.
“Vâng, thế thì phiền bác ạ! Cảm ơn bác nhiều!” Tuy Vu Tiểu Phong quen thuộc và hiểu rõ viện phúc lợi như lòng bàn tay nhưng cô sợ bị bác Lý nhận ra điều bất thường, đành vờ tỏ vẻ phấn khởi chờ thầy Lưu Hy đến, chuẩn bị tham quan nơi mình để sinh sống hơn hai mươi năm, y như một người lạ.
Lưu Hy dẫn Vu Tiểu Phong lần lượt tham quan nơi ở của các cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi, tàn tật. Tại đó, cô bất ngờ gặp Hiệu trưởng Lư với mái đầu bạc trắng đang đi tuần, đôi mắt không khỏi đỏ hoe, bờ mi ươn ướt.
Suốt bao năm nay, Hiệu trưởng Lư vẫn luôn xem những đứa trẻ trong viện như chính con ruột của mình, mỗi lần Tết đến, bà đều khăng khăng ở lại viện phúc lợi, cùng đón tết với đám trẻ nơi này nên bọn trẻ trong viện đều quen gọi bà là “mẹ Lư”.
Vu Tiểu Phong cũng dành cho bà một tình cảm rất sâu đậm. Cô nhớ rõ năm mình bị đưa vào viện phúc lợi, lúc đó cô vừa tròn năm tuổi. Cô rất sợ sấm sét nên mỗi lần mưa dông, Hiệu trưởng Lư luôn dẫn cô vào phòng bà rồi ôm cô ngủ cùng. Năm tám tuổi, một đêm bỗng dưng cô bị sốt cao, cũng là Hiệu trưởng Lư tận tình chăm sóc cô suốt đêm trong phòng y tế. Bà như một người mẹ, không ngừng thay khăn, lau mồ hôi cho cô, nắm lấy tay cô, khẽ ngân nga hát ru để cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Một năm rồi lại một năm trôi qua, Hiệu trưởng Lư cứ thế cống hiến hết tuổi trẻ, tình yêu cho những người già và trẻ em trong viện phúc lợi, không thể lo toan cho gia đình của riêng mình. Vu Tiểu Phong nhớ trong bài báo đó có nhắc đến chuyện chồng của Hiệu trưởng Lư đã qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim bột phát mấy tháng trước, khi ấy, bà đang chăm sóc một cụ già neo đơn ốm nặng, không được nhìn mặt người bạn đời của mình lần cuối…
“Cô Lâm, cô vẫn ổn chứ?” Thấy đôi mắt ngấn lệ của Vu Tiểu Phong, Lưu Hy hơi ngẩn người, cô này sao thế kia? Không khỏe ư? Ông vội hỏi: “Có phải cô không khỏe chỗ nào không? Viện của chúng tôi có phòng y tế!”
“Dạ không, không ạ!” Vu Tiểu Phong vội cầm nước mắt, bước đến cạnh Hiệu trưởng Lư, nắm lấy tay bà, nói: “Do cháu quá cảm động thôi ạ! Trước kia, cháu có nghe chuyện của hiệu trưởng, cháu rất khâm phục những gì cô vẫn cố gắng làm cho các cụ già và trẻ em, giờ được tận mắt trông thấy hiệu trưởng quan tâm tới bọn trẻ thế này, cháu thực sự rất cảm động!”
“Ha ha, quá khen, quá khen, cháu cũng là người có tấm lòng nhân ái. Thực sự rất cảm ơn cháu đã đến thăm người già và bọn trẻ trong một ngày đặc biệt thế này!” Hiệu trưởng Lư nắm lấy tay Lâm Nhược Kỳ, một cảm giác thân thiết và ấm áp quen thuộc từ lòng bàn tay truyền sang Vu Tiểu Phong.
Kể từ khi linh hồn của Vu Tiểu Phong nhập vào thân xác của Lâm Nhược Kỳ, cô đã không còn cơ hội cảm nhận hơi ấm như giữa những người thân thế này. Hễ nhớ đến nỗi cô độc và quạnh quẽ đêm qua, cộng thêm thái độ lạnh lùng, hờ hững của Cố Hạo Ninh sáng nay, Vu Tiểu Phong không nén nỗi chua xót ứ đầy trong lòng. Cô mong muốn được nhào vào lòng Hiệu trưởng Lư như lúc xưa biết bao… nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể khẽ mỉm cười lễ phép, chậm rãi chôn chặt tất cả tình cảm quyến luyến và thống khổ dưới đáy tim.
Vu Tiểu Phong đã tham quan toàn bộ viện phúc lợi qua sự dẫn dắt và giới thiệu của Lưu Hy và Hiệu trưởng Lư. Sau khi chia hết đồ đã mua cho các cụ già và trẻ nhỏ, cô bèn rời khỏi, vì nếu tiếp tục ở lại, cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc rồi để lộ ra sơ hở mất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian